
Hà Nội nơi tôi sinh ra và cũng đã đến gần 23 năm sống ở mảnh đất này rồi... 23 năm đó tôi vẫn chưa biết hết được đường Hà Nội... chắc cũng tại mình thuộc dạng "lười vận động" "cớm nắng"...
Trong suốt 23 năm, cũng chưa từng nói những câu kiểu "Tôi yêu Hà Nội"... vậy tôi có yêu Hà Nội không? Tôi cũng không rõ :)
Hà Nội ngày "bé tí" trong tôi là cái "tởm hợp" (hồi bé chả hiểu sao hay gọi cái Bách Hóa Tổng Hợp ở Bờ Hồ như thế )... mỗi lần từ bên ngoại về ngang qua "tởm hợp" là lại mơ ước được bố mẹ mua cho con robot lắp ghép bằng nhựa... hồi bé cũng mê súng, gươm, robot lắm... nhưng bản tính vốn nhát, nhà lại nghèo nên không dám đòi hỏi... đồ chơi quanh quẩn chỉ có con lật đật và búp bê biết khóc mà cô mang từ Nga về thôi...
Ngày bé còn là những ngày đá bóng sân đình... quá nhiều chiến tích... hồi đó với khả năng sút bóng nhựa tuyệt vời cộng thêm là thằng to đầu nhất hội... mình gần như thống soái sân đình... Các em cứ gọi là chỉ muốn vào đội anh Phi... Chỉ tội anh Phi tính "cục" cứ không vừa ý các em là anh thẳng chân đá đít ngay :) :)
Ngày bé là những ngày lo lắng cho... chiều cao :). Luôn là thằng bé quắt queo nhất lớp... nên đôi thi không khỏi lo lắng... không biết sau này mình có cao hơn không? hay cứ lùn dí nhất lớp thế này... Giờ thì cũng ổn rồi... 1m71 không quá cao nhưng mà cũng không ai dám gọi là lùn nữa :)
Ngày bé vui thật đấy... ăn, chơi, học, ngủ... không phải quá lo lắng về tiền bạc... giờ lớn rồi, nỗi lo tăng dần lên... không thể cứ ăn bám bố mẹ mãi được... rồi tiền đi chơi với bạn gái, đi làm này nọ...
Giá mà là Doremon... mình sẽ dùng khăn thời gian... biến mình bé lại... trẻ mãi không già... mãi vô tư, chả lo lắng gì....
Năm mới mà hoài cổ thế này... cũng có thể do mình đã già rồi... thật đáng lo ngại :( :(
BONUS thêm quả ảnh xem mình có già thật không :)
Trong suốt 23 năm, cũng chưa từng nói những câu kiểu "Tôi yêu Hà Nội"... vậy tôi có yêu Hà Nội không? Tôi cũng không rõ :)
Hà Nội ngày "bé tí" trong tôi là cái "tởm hợp" (hồi bé chả hiểu sao hay gọi cái Bách Hóa Tổng Hợp ở Bờ Hồ như thế )... mỗi lần từ bên ngoại về ngang qua "tởm hợp" là lại mơ ước được bố mẹ mua cho con robot lắp ghép bằng nhựa... hồi bé cũng mê súng, gươm, robot lắm... nhưng bản tính vốn nhát, nhà lại nghèo nên không dám đòi hỏi... đồ chơi quanh quẩn chỉ có con lật đật và búp bê biết khóc mà cô mang từ Nga về thôi...
Ngày bé còn là những ngày đá bóng sân đình... quá nhiều chiến tích... hồi đó với khả năng sút bóng nhựa tuyệt vời cộng thêm là thằng to đầu nhất hội... mình gần như thống soái sân đình... Các em cứ gọi là chỉ muốn vào đội anh Phi... Chỉ tội anh Phi tính "cục" cứ không vừa ý các em là anh thẳng chân đá đít ngay :) :)
Ngày bé là những ngày lo lắng cho... chiều cao :). Luôn là thằng bé quắt queo nhất lớp... nên đôi thi không khỏi lo lắng... không biết sau này mình có cao hơn không? hay cứ lùn dí nhất lớp thế này... Giờ thì cũng ổn rồi... 1m71 không quá cao nhưng mà cũng không ai dám gọi là lùn nữa :)
Ngày bé vui thật đấy... ăn, chơi, học, ngủ... không phải quá lo lắng về tiền bạc... giờ lớn rồi, nỗi lo tăng dần lên... không thể cứ ăn bám bố mẹ mãi được... rồi tiền đi chơi với bạn gái, đi làm này nọ...
Giá mà là Doremon... mình sẽ dùng khăn thời gian... biến mình bé lại... trẻ mãi không già... mãi vô tư, chả lo lắng gì....
Năm mới mà hoài cổ thế này... cũng có thể do mình đã già rồi... thật đáng lo ngại :( :(
BONUS thêm quả ảnh xem mình có già thật không :)






Đăng một Nhận xét
Comment cho Phi mấy câu nha!!!
Cám ơn đã ghé qua blog của mình (^_^)